Lê Tâm nói: “Công chúa, người nên đổi cách xưng hô đi thôi, không
thể tiếp tục gọi là sư phụ được.”
“Cũng có sao đâu, với lại ta gọi thế cũng quen rồi. Sư phụ chắc sẽ
không bận tâm tới ba cái chuyện vặt vãnh này đâu.” Tôi còn muốn tháo
chiếc mũ phượng nặng trịch trên đầu xuống, đội nó suốt cả ngày, cổ tôi
chừng như sắp gãy ra đến nơi. Có điều nếu tôi thực sự tháo nó xuống, chỉ
sợ Bích Dung sẽ biến thành mặt cắt không còn hột máu mất.
Bích Dung đi tới xoa bóp cổ cho tôi.
Bích Dung xoa bóp rất có nghề, khiến tôi lập tức cảm thấy thoải mái
hơn nhiều. Tôi khẽ rên lên mấy tiếng, khóe mắt vô tình liếc qua phía Lê
tâm, đột nhiên phát hiện mặt mũi thị lúc này đã trở nên đỏ bừng, xem bộ
dạng thì hình như có lời gì đó muốn nói nhưng lại không dám.
Tôi hỏi: “Lê Tâm, ngươi muốn nói gì à?”
Lê Tâm tỏ ra vô cùng lúng túng, đôi tay cứ mân mê góc áo không
ngừng, mãi một lát sau mới đáp: “Em chỉ đột nhiên nghĩ tới việc… Công
chúa sau khi động phòng hoa chúc sẽ biến thành phụ nữ thôi.”
Tôi đưa tay xoa cằm.
Động phòng hoa chúc? Hừm, cái này cũng là một phần của việc báo
đáp ân tình chứ nhỉ?
Bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng bước chân, kế đó là giọng nói
của Thẩm Hành: “Các ngươi khỏi cần đi vào, cứ chờ ở bên ngoài này là
được.”
Bích Dung biến hẳn sắc mặt, vội vàng nói: “A, Thái tử sắp vào rồi, Lê
Tâm, mau đội khăn trùm đầu lên cho Công chúa đi.”