Thẩm Hành ghé lại gần tôi, cất giọng gượng gạo: “A Uyển, con đã hứa với
ta rồi cơ mà.”
Tôi nói: “Vừa rồi con hơi thiếu tập trung.”
Tôi nghe thấy Thẩm Hành thở phào một hơi, rồi sau đó y liền trầm
giọng nói: “Làm lại lần nữa đi, vừa rồi Thái tử phi hơi căng thẳng.”
Hỷ nương lại hô lên lần nữa: “Nhất bái thiên địa.”
Lần này thì tôi không mất tập trung nữa, tay cầm dải lụa đỏ khom
người bái lạy. Khi phu thê giao bái, tôi có thể cảm nhận được dải lụa đỏ mà
mình đang cầm trong tay rung lên mấy lần, đoán chừng là do Thẩm Hành
căng thẳng quá.
Tôi nghĩ, trước đó Thẩm Hành đã yêu cầu tôi gả cho y để báo đáp ân
tình cứu mạng, bây giờ bài đường xong, vậy tức là ân tình đã trả xong rồi
chứ nhỉ? Có điều trong trí nhớ của tôi, việc gả chồng hình như không chỉ
đơn giản thế này…
Tiếp đó, tôi cứ nghĩ mãi về một vấn đề không liên quan, bên ngoài
đang xảy ra chuyện gì, mọi người đang nói những gì, tôi căn bản chẳng
buồn để tâm đến. Có lẽ Thẩm Hành đã chú ý tới việc tâm tư tôi đang để tận
đâu đâu, bèn kêu Bích Dung và Lê tâm đưa tôi về phòng tân hôn trước.
Vừa về đến phòng tân hôn, tôi liền kéo chiếc khăn đỏ trùm đầu xuống,
làm cho Bích Dung sợ đến nỗi mặt mày tái nhợt. “Úi chao, Công chúa,
chiếc khăn đỏ trùm đầu này phải để cho Thái tử điện hạ tự mình vén lên…”
Tôi nói: “Ta biết. Dù sao thì sư phụ cũng không thể về ngay bây giờ
được, hôm nay ta đã phải đội cái khăn chết tiệt này suốt cả ngày rồi, bây
giờ nhìn vào đâu cũng chỉ thấy mỗi màu đỏ, thực là khó chịu vô cùng.”