nói: “Lại lần nữa đi.”
Thẩm Hành khẽ mỉm cười. “Được thôi.”
Lại một phen triền miên đắm đuối nữa diễn ra.
“…Nữa đi.”
“Tiếp nào…”
“Tiếp…”
Về sau, tôi chẳng thể nào nhận ra âm thanh được phát ra từ miệng ai
nữa, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng bừng bừng, từ nơi
trước ngực còn truyền tới cảm giác bức bối.
Tôi lúc này đã say đến nỗi đầu óc mơ hồ, đột nhiên cảm thấy thân thể
mình nhẹ bẫng, hình như là Thẩm Hành đã bế thốc tôi lên. Tôi quàng tay
qua cổ y, vô thức cất tiếng hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Chúng ta phải đi nghỉ ngơi rồi…”
Nghỉ ngơi…
Tôi nói: “A Uyển không chịu đâu, đau lắm.”
Thẩm Hành nói: “Có muốn hôn môi không?”
“Có!”
Thẩm Hành cười nói: “Vậy được.”
Toàn thân bỗng nhiên mát rượi, Thẩm Hành nhanh chóng ghé tới hôn
lên đôi môi tôi, một lát sau thì tiến vào.