Tôi đưa mắt liếc nhìn chiếc bình bạch ngọc đó. “Là loại rượu gì vậy?”
“Đây là một loại rượu đặc sản của Đại Phụng triều, so với rượu hoa
quả thì mùi vị còn trên một bậc nữa.” Thẩm Hành rót ra một chén thật đầy,
đưa tới cho tôi. “Con nếm thử đi.”
Tôi đón lấy ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, thấy mùi vị quả nhiên rất
tuyệt, liền không kìm được uống thêm vài ngụm nữa. Vì ly rượu nhỏ, mới
loáng cái đã cạn sạch, tôi bèn thòm thèm nói: “Ngon quá, cho con thêm
chén nữa đi.”
Nét cười trong mắt lại càng trở nên nồng đậm, Thẩm Hành rót cho tôi
thêm một ly rượu nữa.
Tôi uống một hơi cạn sạch, thấy vẫn còn chưa đã nghiền. “Thứ rượu
này uống vào rồi hình như dễ làm người ta bị nghiện…”
Thẩm Hành cười híp mắt nhìn tôi. “Vậy sao? Thế con muốn uống nữa
không?”
“Có chứ!”
Sau khi uống thêm mấy chén nữa, tôi đột nhiên nhớ ra một việc, bèn
nói: “Sư phụ, trước đây người rõ ràng chưa từng cho con uống quá ba ly
rượu bao giờ…”
Thẩm Hành khẽ ho một tiếng, nói: “Sau khi thành hôn đương nhiên là
phải khác rồi, con còn muốn uống nữa không?”
Mùi rượu ngọt thơm vẫn còn lẩn quất trong cổ họng, khiến tôi hết sức
vấn vương, bèn nói: “Dạ có, cho con thêm chén nữa.”
Sau khi uống thêm mấy chén, Thẩm Hành đặt chiếc bình bạch ngọc
xuống, đưa một ngón tay tới trước mặt tôi. “A Uyển, đây là cái gì?”