Lê Tâm rốt cuộc cũng chịu đỏ bừng mặt lên nói: “Kỳ thực… kỳ thực
vừa rồi em nhìn thấy… nhìn thấy…”
Nhìn bộ dạng thẹn thùng muốn nói lại thôi của thị, tôi bèn quay qua
hỏi Bích Dung: “Bích Dung, vừa rồi các ngươi nhìn thấy cái gì?”
Bích Dung cũng hơi đỏ mặt, đáp: “Dạ, nhìn thấy có một vị ma ma cầm
theo trong tay một chiếc khăn trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ.”
Mãi tới lúc này tôi mới nhớ ra tân nương tử trong đêm đầu tiên cần
phải đổ máu, nhưng đêm qua tôi với Thẩm Hành làm việc kia còn chưa
được một nửa thì đã dừng lại rồi, vậy máu này là từ đâu ra nhỉ?
Lê Tâm nhỏ giọng hỏi tôi: “Công chúa, đêm qua người không việc gì
chứ?”
Tôi nói với giọng chân thành: “Lê Tâm, sau này đừng đọc tiểu thuyết
nữa, bên trong đó toàn là những điều dối trá cả thôi.” Nghĩ tới việc đêm nay
Thẩm Hành rất có thể sẽ lại một lần nữa đòi làm chuyện đó, tôi không kìm
được rùng mình một cái.
Có lẽ tôi cần phải nghĩ cách gì đó mới được, vì tuy bây giờ Thẩm
Hành có vẻ không muốn miễn cưỡng tôi, nhưng khó có thể đảm bảo rằng
sau này y vẫn sẽ như vậy.
Đêm đó.
Cảnh đêm rất đẹp, một vầng trăng sáng treo cao giữa trời, bên tai văng
vẳng lên những tiếng đàn du dương. Có điều lúc này tôi còn đang chờ
Thẩm Hành “đòi hỏi” mình, do đó căn bản chẳng thể nào tĩnh tâm mà nghe
đàn ngắm trăng.
Sau khi khúc nhạc kết thúc, Thẩm Hành xách bình rượu tới ngồi
xuống bên cạnh tôi, cười tủm tỉm hỏi: “Có muốn uống chút rượu không?”