Tôi hơi ngây ra. “Ngón tay.”
Thẩm Hành lại hỏi: “Mấy ngón tay?”
Tôi bật cười nói: “Sư phụ, người bị sao vậy?”
Thẩm Hành ho mạnh một cái. “Ta đùa con chút thôi mà.” Sau đó liền
đứng dậy kêu người mang thêm một bình rượu khác vào. “Loại rượu này
khá mạnh, có điều mùi vị thì quả là rất tuyệt. A Uyển có muốn thử xem
không?”
Chẳng rõ vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy hơi hoa mắt, nhưng sau khi
chớp mắt mấy cái thật mạnh thì mọi thứ lại trở thành bình thường. Tôi nói
với Thẩm Hành: “Sư phụ, uống lẫn mấy loại rượu với nhau dễ bị say lắm.”
Trên mặt thoáng lộ vẻ lúng túng, Thẩm Hành ho mạnh một cái, rồi
lẩm bẩm nói khẽ: “…Đúng là không dễ lừa gạt chút nào.”
Tôi hỏi: “Lừa gạt cái gì?”
“Không có gì.” Thẩm Hành tự rót cho mình một ly rượu, ngẩng đầu
uống cạn. Sau khi đặt chén xuống, y dường như nhớ đến điều gì, thế là hai
mắt liền sáng lên, hỏi: “A Uyển, có muốn thử một kiểu uống mới không?”
Tôi chớp chớp mắt. “Kiểu uống gì vậy?”
Lần này Thẩm Hành vứt luôn ly rượu, trực tiếp đổ rượu từ trong bình
vào miệng mình, sau đó ghé tới áp sát vào môi tôi. Tôi hơi hé môi ra, một
dòng rượu mạnh lập tức tràn vào, đi cùng với đó còn có chiếc lưỡi vừa
mềm mại vừa ngọt thơm của Thẩm Hành nữa.
Y hôn tôi, mãi tới khi tôi thở chẳng ra hơi y mới buông tôi ra.
Tôi hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, bất ngờ phát hiện sau khi đổi cách
uống, thứ rượu mạnh mà mình vốn không ưa lại trở nên ngon đến vậy. Tôi