Tôi không hề có ý này, có điều tôi cũng biết nói lý với một người say
rượu là việc làm hết sức vô nghĩa, vì thế không hề trả lời, chỉ gọi người hầu
đi vào hầu hạ Thẩm Hành. Chẳng ngờ Thẩm Hành lại nổi nóng, đuổi tất cả
bọn người hầu ra ngoài, sau đó nắm lấy bàn tay tôi, nắm rất chặt, miệng
không ngớt gọi tên tôi.
Tôi đành đầu hàng, nói: “Ta không hề chê ghét sư phụ.”
Thẩm Hành nở một nụ cười hồn nhiên, khiến tôi có cảm giác y chẳng
khác nào một đứa bé.
Y hơi dùng sức, kéo tôi vào lòng, sau đó ôm chặt lấy tôi, khiến tôi
thiếu chút nữa không thở nổi. Thẩm Hành sau khi uống rượu say thì cứ như
biến thành một người khác vậy.
Tôi muốn đẩy y ra cho dễ thở, nhưng vừa mới bắt đầu làm vậy, y đã
vùi đầu lên bờ vai tôi. Chẳng biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng
tôi lại có cảm giác bờ vai của mình lúc này đã hơi ươn ướt.
Sư phụ khóc rồi.
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, tôi bất giác đờ người ra, hay nói
chính xác hơn là tôi chấn động tột cùng. Tôi xưa nay vẫn luôn cảm thấy
Thẩm Hành là một người toàn năng, không việc gì là không làm được, hai
chữ “nước mắt” dường như vĩnh viễn chẳng có chút quan hệ nào với y.
“Ta biết là nàng không có trái tim, cho nên không trách nàng. Nhưng
ta xót thương nàng của kiếp trước, nỗi khổ thế này đến ta còn khó lòng chịu
được, nói chi đến nàng của kiếp trước.”
Nghe thấy lời này của Thẩm Hành, tôi thực sự cảm thấy không thoải
mái.
Tôi đưa tay sờ ngực, thấy hơi đau.