Thẩm Hành cắt ngang lời tôi: “A Uyển, nàng chớ có cố tình nói lảng
qua chuyện khác.”
Tôi ngẩng cao đầu nói: “Sư phụ nói trước đi, tại sao cả ngày nay sư
phụ đều không ở trong phủ?”
“Thế nàng nghĩ nếu cả ngày ta đều không ở trong phủ thì đồ ăn của
nàng là do ai làm?”
“Vậy người đã đi đâu?”
Trên mặt Thẩm Hành thoáng hiện vẻ lúng túng.
Dường như phải lấy hết can đảm, y nói liền một hơi: “Vì hôm qua ta
đã bỏ thuốc nàng, cho nên hôm nay mới không có mặt mũi nào gặp nàng.”
Bỏ… bỏ thuốc…
Nghe Thẩm Hành nói như vậy tôi mới nhớ ra chuyện này, thế là vội
vàng nói: “Sư phụ đã bỏ thuốc ta, vậy là sư phụ không đúng rồi.”
Thẩm Hành nhìn chằm chằm vào tôi. “Vậy đêm qua ta bị bỏ thuốc thì
là ai không đúng?”
Tôi nói: “Người bỏ thuốc đâu phải là ta chứ.”
“Ta biết, nhưng nàng biết rõ đó là xuân dược, thế mà vẫn đẩy ta vào
lòng một nữ nhân khác, chuyện này rốt cuộc là ai không đúng đây? A
Uyển, nàng là thê tử của ta.” Trong mắt Thẩm Hành lộ ra những tia tổn
thương sâu sắc.
Tôi vừa định nói “vậy sư phụ gài bẫy ta để bắt ta gả cho người thì là ai
không đúng” thì Thẩm Hành đột nhiên lại thở dài một hơi thật nặng nề.
“A Uyển, ta biết là nàng vừa mới uống thuốc gì.”