Tôi thè lưỡi ra, dùng tay quạt không ngừng, cả khuôn mặt đều trở nên
đỏ lựng.
Thẩm Hành nhìn chằm chằm vào tôi. “Nàng vừa uống cái gì vậy?”
Tôi lo Thẩm Hành sẽ ép tôi nôn thuốc ra, bèn quyết định dùng chiêu
kéo dài thời gian, hỏi lảng qua chuyện khác: “Sư phụ, hôm nay không phải
là ngày hưu mộc ư? Sư phụ đi đâu mà cả ngày chẳng thấy bóng dáng gì hết
vậy?”
Thẩm Hành nghe tôi hỏi như vậy, ánh mắt không khỏi có chút láo liên.
Trong tiểu thuyết thường xuất hiện tình cảnh này, tôi đã quá quen
thuộc rồi, liền lớn tiếng hỏi dồn: “Có phải sư phụ đã ra ngoài tầm hoa vấn
liễu không thế?”
“Nàng…”
Thẩm Hành ho sù sụ mấy tiếng, dường như không ngờ được tôi lại hỏi
như vậy, sắc mặt bất giác tái xanh. Tôi vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Bích
Dung, bảo thị bưng bát thuốc đi, nhân tiện tiêu hủy luôn bã thuốc để khỏi
lưu lại dấu tích.
Bích Dung lặng lẽ bước lại gần tôi, sau khi cầm được bát thuốc liền
nhanh chóng rời đi.
Thẩm Hành tựa hồ chẳng mấy lưu tâm tới điều này, chỉ nhìn chằm
chằm vào tôi.
Sau khi cửa được đóng lại, tôi thầm thở phào một hơi, có điều khi nhìn
qua phía Thẩm Hành, tự nơi đáy lòng tôi lại dâng lên cảm giác thấp thỏm.
“Sư… sư phụ… Cứ nhìn ta như thế mãi làm gì? Hôm nay rõ ràng là ngày
hưu mộc, vậy mà người lại biến mất…”