“Chuyện này thực không thể trách ta được, trách thì trách y là nam
nhân mà lại có bộ dạng như thế, muốn khiến người ta không nghĩ về
phương diện đó cũng không được. Để ta nhớ lại xem nào, tên là gì ấy nhỉ?
À, phải rồi, tên là Dịch Minh Viễn.”
Tôi bất giác ngây người.
Lê Tâm không kìm được bất thốt: “Úi chao, Công chúa, đó không phải
là Dịch Phong công tử ư? Lẽ nào y cũng tới Đại Phụng triều rồi?”
Dịch Phong tới Đại Phụng triều thực là một chuyện nằm ngoài ý liệu
của tôi. Tôi vốn cứ ngỡ y sẽ tìm lấy một nơi yên tĩnh vắng vẻ nào đó ở
Thiên Long triều mà sống nốt phần đời còn lại, chẳng ngờ hôm nay lại
nghe được tin tức này.
Nam tử trẻ tuổi kia lại nói tiếp: “Có điều nói ra kể cũng lạ, gã Dịch
Minh Viễn này chỉ biết đàn duy nhất một khúc nhạc thôi.”
“Ồ? Khúc gì vậy?”
Hắn đáp: “Nghe người ta nói là Phương phi tận, một khúc nhạc của
Thiên Long triều, ta cũng chưa từng được nghe bao giờ.”
Tôi không khỏi ngây người ra lần nữa.
Tôi biết đây là khúc nhạc gì. Năm xưa khi giao tình giữa tôi và Dịch
Phong đang ở lúc tốt nhất, có một ngày Dịch Phong đã nổi hứng sáng tác ra
khúc nhạc này, vừa khéo lúc đó hoa đào bên ngoài cửa sổ đang rụng, thế là
y liền đặt cho khúc nhạc cái tên Phương phi tận.
Khúc nhạc rất ai oán, nghe nhiều rồi sẽ cảm thấy mọi thứ trước mắt
đều ngợp trong một mảng tối tăm, dần dần còn khiến người ta sinh ra cảm
giác tuyệt vọng.