Tôi nói: "Cái tên này không tệ, ta rất thích hoa đào." Rồi lại hỏi:
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bẩm phu nhân, Đào Chi năm nay mười tám."
Tôi nói: "Đã mười tám rồi cơ à, được hứa gả cho ai chưa? Ở tuổi này
cũng nên thành hôn rồi." Hơi dừng một chút, tôi lại tiếp: "Chắc là ngươi có
ý trung nhân rồi đúng không?"
Thị lộ rõ kinh ngạc, tôi thấy thế thì bèn cười nói: "Vừa rồi ta hỏi ngươi
đã được hứa gả cho ai chưa, ngươi lộ rõ vẻ mong chờ, cho nên ta mới đoán
là ngươi đã có ý trung nhân. Nhìn vẻ mặt của ngươi lúc này, xem ra ta đã
đoán đúng rồi."
Đào Chi thở phào một hơi, chỉ nói: "Phu nhân quả là lợi hại."
"Cặp mắt lửa ngươi vàng này của ta xưa nay luôn nhìn người rất
chuẩn, chẳng sai bao giờ."
"Vậy..." Đào Chi khẽ cất tiếng hỏi: "Phu nhân có yêu công tử không?"
Tôi không chút do dự nói ngay: "Chàng là phu quân của ta, ta không
yêu chàng thì còn yêu ai được nữa."
Thời gian một ngày thực là dài quá đỗi, sau khi Cẩn Du phu quân rời
đi, tôi thực chẳng biết phải làm gì nên cảm thấy hết sức buồn chán. Trong
sơn trang chỉ có mỗi mình Đào Chi là còn có thể trò chuyện với tôi, những
người khác thì đều tỏ ra khép nép cung kính, thực là nhạt nhẽo vô cùng.
Tôi liền nói với Đào Chi: "Chi bằng chúng ta hãy ra ngoài sơn trang
dạo chơi một chút."
Đào Chi do dự một lát rồi mới nói: "Để nô tỳ đi xin phép Lý tổng
quản."