Tôi vội vàng gật đầu. “Đúng thế, chàng là phu quân của thiếp, thiếp
không hướng về phía chàng thì còn hướng về phía ai.” Rồi tôi lại tò mò nói:
“Hai người mau nói tiếp đi.”
Tới lúc này Cẩn Du phu quân mới khẽ gật đầu với Mãn Kỳ, Mãn Kỳ
liền nói: “Ta phải mượn dùng thân thể của hắn để hoàn thành phép thuật
này.”
“Ý của cô là nếu hắn biến mất thì…”
“Đúng thế.”
“Ta hiểu rồi.”
Cẩn Du phu quân đã hiểu rồi, nhưng tôi thì chưa.
Tôi vội vàng hỏi: “Hai người đang nói cái gì vậy? Thiếp không hiểu
lắm.”
Cẩn Du phu quân khẽ cười nói: “Đã nói là việc công rồi mà, nàng tất
nhiên không thể nào hiểu được. Hồi sáng chẳng phải nàng có nói là đau đầu
ư? Để ta bảo a hoàn đỡ nàng về ngủ thêm một lát nhé! Ta bây giờ còn
vướng bận việc công, đến tối mới về bên nàng được.”