Nghe thấy thế sắc mặc y mới thoáng buông lỏng ra một chút, vừa định
mở miệng nói gì đó thì y đột nhiên lại dời ánh mắt ra phía sau lưng tôi. Tôi
tò mò xoay người lại, thấy tại nơi mà mình vừa mới đi qua không biết từ
lúc nào đã xuất hiện một vị cô nương thân hình nhỏ nhắn, tướng mạo bình
bình như đôi mắt màu bạc kia của cô ta lại khiến người ta vừa nhìn đã
không kìm được sinh lòng sợ hãi.
Cô ta hờ hững đưa mắt liếc tôi.
Cẩn Du phu quân nói với cô ta: “Đa tạ cô, Mãn Kỳ.”
Cô ta nói: “Ta đã nhận tiền của các hạ rồi thì đương nhiên phải làm
việc cho các hạ. Yêu cầu của các hạ ta đã làm xong, giờ cũng là lúc ta phải
đi rồi.”
“Số tiền đã hứa với cô khi trước ta sẽ giao cho cô đủ số.”
Cô ta gật đầu, nói: “Phải rồi, trước khi đi ta còn phải nói với các hạ
một việc, đó là pháp thuật này không phải là không có sơ hở. Mấu chốt để
phá giải nó là ở chỗ…”
Cẩn Du phu quân chợt nói: “A Uyển, ta hơi khát rồi, nàng đi lấy cho ta
chén trà lại đây.”
Tôi nói: “Không đâu. Hai người đang nói tới bí mật gì vậy? Thiếp
cũng muốn nghe.”
Cẩn Du lộ vẻ hết cách. “Đó không phải bí mật gì cả, chỉ là việc công
thôi.”
Mãn Kỳ lại nói tiếp: “Bây giờ cô ta đã một lòng một dạ hướng về phía
các hạ rồi, cho nên bất kể nghe thấy cái gì cô ta cũng sẽ không nói lại với
người ngoài đâu.”