Tôi đưa tay sờ lên ngực, thấy trái tim bên trong đang đập thình thịch,
rõ ràng là cũng chứa đầy tình yêu với Cẩn Du phu quân.
Tôi gượng cười một tiếng.
“Vậy sau này thiếp sẽ không uống rượu nữa.”
“Không sau, A Uyển thích uống thì cứ uống, nhỡ có quên cũng không
việc gì. Ta có thể nói lại với nàng hết lần này tới lần khác, đến khi nào nàng
nhớ kĩ rồi mới thôi.”
Tôi thẹn đến nỗi đỏ bừng cả mặt. “Cẩn Du phu quân thật tốt quá.”
Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi ăn quá no nên Cẩn Du phu quân liền
đưa tôi đi tản bộ trong sơn trang. Chẳng rõ vì sao, tuy phu quân nói là
chúng tôi đã sống ở đây mấy năm rồi, nhưng tôi lại cảm thấy nơi này rất xa
lạ.
Tôi nói nỗi nghi hoặc này của mình với phu quân.
Y chỉ nói: “Mấy hôm trước nàng không cẩn thận đập đầu vào vật
cứng, thế là quên đi rất nhiều chuyện. Có điều cũng không sao hết, một thời
gian nữa mọi chuyện chắc sẽ ổn thỏa cả thôi.”
Hóa ra tôi còn từng bị đập đầu vào vật cứng.
Y lại nói thêm: “Có lẽ một phần cũng là tại đêm qua nàng uống nhiều
rượu quá, thế nên mới quên mất một số chuyện vốn đã nhớ ra rồi.”
Sơn trang này khá trống trải, có điều ở mé đông nam lại có một rừng
đào, hiện giờ hoa đào tuy đã rụng hết nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy hương
hoa đào thoang thoảng lưu lại.
Cẩn Du phu quân nói với tôi: “Nàng vốn thích hoa đào nhất đấy.”