“Đúng vậy, ta cần phải chết vào đúng ngày đó thì mới có thể phối hợp
được với việc thi triển phép thuật.” Dịch Phong lại ho lên mấy tiếng nữa,
rồi chợt nhìn lên búi tóc của tôi. “Cây trâm này của cô đẹp quá, có thể đưa
cho ta xem một chút không?”
Tôi rút cây trâm đó xuống, đưa cho Dịch Phong.
Dịch Phong khẽ vuốt ve cây trâm bằng những ngón tay đã gầy đến nỗi
chỉ còn da bọc xương, rồi chợt nở một nụ cười quái dị. “Phần lớn nỗi khổ ta
phải chịu trong cuộc đời này đều là từ Tư Mã Cẩn Du mà ra, hắn đã hại ta
như vậy, ta dù có chết cũng quyết không bao giờ để hắn được như ý
nguyện.”
Lời còn chưa dứt, Dịch Phong đã đột ngột dùng hết sức bình sinh đâm
thẳng cây trâm đó vào chỗ trái tim của mình.
Tôi bất giác cả kinh, định ngăn y lại.
Nhưng tiểu a hoàn sau lưng không ngờ lại đưa tay tới giữ chặt lấy tôi.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy tiểu a hoàn vẫn luôn tỏ ra co ro sợ hãi
kia không ngờ lại nở một nụ cười vẻ hài lòng, rồi thị liền cất giọng lạnh
lùng nói: “Dịch Phong, ngươi nhầm rồi, Tư Mã Cẩn Du vẫn luôn lừa ngươi
đấy, cái gọi là ngày Hai mươi bốn tháng Tư gì đó kia chỉ là những lời
nhăng nhít mà thôi, điều y thực sự muốn chẳng qua là ngươi cam tâm tình
nguyện tự mình động thủ.”
Tôi ngây người ra đó.
Tiểu a hoàn kia lại nhìn qua phía tôi. “Xin chào, ta chính là cao nhân
mà Tư Mã Cẩn Du mời tới. Ta tên Mãn Kỳ.”
Tôi đã nằm mơ một giấc mơ rất dài, nhưng mơ thấy gì thì tôi cũng
không nhớ lắm, chỉ biết rằng mình hình như đã cưỡi ngựa xem hoa đi khắp