Lúc này tôi lại càng có thể khẳng định cơn đau nơi ngực mình có liên
quan tới Dịch Phong.
Tôi nhìn chằm chằm vào Dịch Phong, rồi liền đưa tay tới vạch vạt áo
mỏng manh của y ra, lọt vào mắt là vô số vết dao đâm rùng rợn! Tôi chấn
động tột cùng. “Đây… đây là…”
Dịch Phong tránh khỏi tay tôi, kéo vạt áo trở lại như cũ.
Y tỏ ra rất bình thản, cứ như thể sớm đã quen với việc này rồi. “Quãng
thời gian này có phải cô rất hay đau ngực không?”
Tôi gật đầu.
“Đó là vì Tư Mã Cẩn Du đã dùng dao đâm vào trái tim ta. Cô có một
phách nằm trong trái tim ta, cho nên ta đau thì cô cũng đau.” Y mặt không
đổi sắc, lại nói tiếp: “Tư Mã Cẩn Du đã vì cô mà trở nên điên cuồng rồi,
trong mắt hắn chỉ có mình cô là người thôi.”
Lúc này tôi thực không biết nên nói gì mới phải.
Dịch Phong lại nói tiếp: “Có phải cô muốn biết Tư Mã Cẩn Du rốt
cuộc muốn làm gì không?”
“Ngươi biết ư?”
Dịch Phong gật đầu. “Ta có thể nói cho cô biết, nhưng cô phải đồng ý
với ta một việc.”
Tôi hỏi: “Việc gì?”
Y nói: “Thi thể của tam Hoàng tử được ta mai tang dưới núi Sùng
Hoa, đó cũng chính là nơi mà năm xưa y cứu ta. Ta vừa sinh ra đã là cô nhi,
trên thế gian này chỉ có mình y là từng thật lòng đối tốt với ta mà thôi.
Chắc hẳn cô cũng nhìn ra rồi, tính mạng ta chẳng còn giữ được bao lâu nữa,