Tôi cau mày bảo: "Ta muốn ra ngoài mà con phải xin phép Lý tổng
quản ư? Đây là thứ đạo lý gì vậy?"
Đào Chi nói: "Phu nhân tùy tiện ra ngoài, nếu công tử về không thấy
phu nhân đâu thì ắt sẽ lo lắng. Nô tỳ kỳ thực cũng chỉ đi nói với Lý tổng
quản một tiếng thôi, như thế công tử mà về thì còn biết là phu nhân đã ra
ngoài.
Ước chừng một tuần hương sau Đào Chi mới quay trở lại. Thị nói:
"Lý tổng quản đã chuẩn bị sẵn xe ngựa ở bên ngoài rồi. Công tử cũng đã
sai người chuyển lời về, nói là phu nhân cứ việc ra ngoài thoải mái vui
chơi."
Tôi thầm nghĩ có thể quãng thời gian trước đầu mình bị thương nặng
quá, cho nên sau khi rời khỏi sơn trang tôi cảm thấy mọi cảnh vật xung
quanh đều vô cùng xa lạ, cứ như thể tôi mới tới đây lần đầu. Tôi đành hỏi
Đào Chi: "Gần đây có thị trấn nhỏ nào không vậy?"
Đào Chi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Dưới núi có trấn Phù Dung."
Tôi nói: "Vậy hãy tới trấn Phù Dung đó đi."
Sau khi tới trấn Phù Dung, tôi và Đào Chi cùng xuống xe ngựa, sau
lưng có không ít tùy tùng đi theo. Trong trấn này có rất nhiều thứ đồ mới
mẻ, khiến tôi nhìn không chớp mắt.
Về sau khi đi tới một con hẻm nhỏ, Đào Chi chợt dùng giọng hưng
phấn nói: "Quận chúa, bên kia có bán tiểu thuyết kìa."
Tôi hơi sững ra, sau đó liền không khỏi có chút dở khóc dở cười, hỏi:
"Đào Chi, sao ngươi cứ gọi ta là Quận chúa mãi thế?"
Đào Chi tới lúc này mới ý thức được là mình đã lỡ lời, bèn ra vẻ hối
lỗi nói: "Em nhất thời nhanh miệng nên mới gọi nhầm như thế."