Bên trong đó chẳng hề có một tia hưng phấn nào, thậm chí ngay đến
một tia vui vẻ cũng không.
Tôi không kìm được dừng chân lại, thấp thỏm nói: “Sư… sư phụ…”
Cảm giác lạnh băng bỗng truyền tới từ chỗ cổ tay, hóa ra sư phụ đang
nhắm mắt bắt mạch cho tôi. Một lát sau chàng thu tay về, khẽ thở dài một
tiếng, nói: “Bên ngoài trời lạnh, vào nhà đi.”
Tôi cắn chặt môi, cất giọng dịu dàng hỏi: “Sư phụ, thiếp có thai rồi,
chàng có mừng không?”
Sư phụ bình tĩnh nhìn tôi, cất giọng hững hờ: “Vào nhà đi.”
Tự nơi đáy lòng tôi bất giác có chút hụt hẫng.
Sư phụ đi vào nhà trước. Bích Đồng bước tới đỡ tôi, nhỏ giọng nói:
“Phu Nhân, công tử rốt cuộc đã về rồi, người sau này không cần phải ngày
ngóng đêm mong nữa.”
Tôi cụp mắt xuống, khẽ nói: “Đúng vậy.”
Bích Đồng vui vẻ nói: “Công tử tinh thông y thuật, với bản lĩnh của
công tử, phu nhân muốn bình an sinh hạ một vị tiểu công tử tuyệt đối
không phải là chuyện khó.” Hơi dừng một chút, Bích Đồng lại nói tiếp:
“May mà hồi ấy phu nhân ra tay mạnh, gả được cho công tử trước vị Công
chúa gì gì đó kia, bằng không công tử bây giờ đã trở thành Phò mã rồi.”
Tôi đột nhiên nhớ lại, trong đêm đó tôi đã vứt hết sự tự tôn của một nữ
nhân, đỏ mặt cầu hôn sư phụ:
“Bây giờ thánh chỉ hãy còn chưa ban xuống, sư phụ vẫn có dư địa để
lựa chọn. Nhưng một khi thánh chỉ được tuyên, sư phụ nếu không nghe
theo thì sẽ bị tru di cửu tộc đấy.”