“Con biết với tính tình của sư phụ thì nhất định sẽ không chịu lấy
Công chúa Ninh An đâu, nhưng sau lưng sư phụ còn có tính mạng của mọi
người trong nhà họ Thẩm nữa.”
“Sư phụ, A Uyển thích sư phụ, không muốn sư phụ cuối cùng phải rơi
vào cảnh đầu lìa khỏi cổ.”
“Bây giờ A Uyển có một cách rất hay, Công chúa Ninh An vốn có
thân phận tôn quý, tất nhiên không bao giờ chịu làm lẽ cả, nhưng nhà họ Tạ
của A Uyển cũng chẳng phải là hạng dễ ức hiếp, cho nên chỉ cần sư phụ
cưới con về là vừa có thể giải quyết mối lo trước mắt, lại vừa có thể giúp
con hoàn thành tâm nguyện, thực là vẹn cả đôi đường.”
Sư phụ im lặng suốt một hồi lâu, mãi đến khi trời sáng mới hỏi tôi:
“Con sẽ không hối hận chứ?”
Hai bờ má bất giác đỏ bừng, tôi nắm chặt góc áo, cất giọng kiên định:
“Dạ không.”
Sau khi vào phòng, tôi nhìn thấy trên áo sư phụ có một vết rách, thế là
bèn bước tới nói: “Sư phụ, áo của chàng rách rồi kìa, để thiếp vá giúp
chàng.”
Sư phụ nói: “Không cần đâu, nàng bây giờ đang mang thai, những
việc này cứ để Bích Đồng làm là được rồi.”
Tôi bất giác lòng thầm run rẩy. “Sư phụ, có phải là chàng để bụng…”
Tôi biết mình có lỗi, trước lúc sư phụ rời nhà đi xa tôi không nên bỏ
thuốc vào trong trà của chàng, không nên dùng cách như vậy để kiếm lấy
một đứa con, nhưng sư phụ nào không có lỗi gì?
Tôi và sư phụ thành hôn đã được năm năm, suốt năm năm nay, sư phụ
chưa từng đụng vào tôi một lần nào. Giữa vợ chồng với nhau chuyện vui