Sư phụ thực sự không có trái tim, bằng không đã chẳng hờ hững dửng
dưng trước những điều mà tôi đã làm trong suốt những năm qua.
Kỳ thực ở các phương diện khác, sư phụ đều đối xử với tôi rất tốt, chỉ
đáng tiếc, điểm không tốt duy nhất lại là chàng không yêu tôi.
Khi tôi mang thai được tám tháng, sư phụ lại một lần nữa phải ra
ngoài thăm bệnh, nghe nói bệnh nhân lần này chính là cô ả Công chúa Ninh
An năm xưa từng nhất quyết đòi được gả cho sư phụ kia. Sau khi biết rõ
nguồn cơn, tôi bèn kéo tay sư phụ lại, nói: “Sư phụ, có thể không đi
không?”
Sư phụ hơi cau mày lại: “A Uyển, đừng vô lý thế!”
Tôi làu bàu: “Ai mà biết được cô ta có phải là muốn thừa cơ gặp gỡ sư
phụ không chứ. Cô ta nhất định là không có lòng tốt gì, bên cạnh cô ta rõ
ràng có vô số thái y cơ mà.”
Sắc mặt sư phụ trở nên có chút khó coi, giọng nói cũng thoáng mang
theo vẻ lạnh lùng: “Mấy năm trước Công chúa đã lấy chồng, gần đây lại
mang thai, vài hôm trước vì không cẩn thận vị va vấp, mà các thái ý lại đều
bó tay, thành ra mới phải mời ta đến thăm bệnh.” Hơi dừng một chút, giọng
sư phụ đã trở nên nhẹ nhàng hơn: “A Uyển, ta sẽ về nhanh thôi mà.”
Nghe sư phụ nói vậy tôi cũng không tiện phản bác gì thêm, dù tự nơi
đáy lòng thực sự rất muốn nói rằng sức khỏe của tôi cũng không được tốt,
nếu không có đại phu ở bên cạnh trông coi, lỡ xảy ra chuyện thì phải làm
sao đây?
Tôi rốt cuộc vẫn không nói những lời này ra, vì tôi từng theo sư phụ
học y thuật mấy năm, dù không tinh thông lắm nhưng tốt xấu gì cũng biết
một chút, nếu mở lời nói năng như vậy thì khó tránh khỏi bị mang tiếng là
khắc bạc, mà đứa nhỏ sắp ra đời rồi, tôi cần phải tích đức cho nó.