Rồi tôi vẫn giống như mọi lần, giúp sư phụ chuẩn bị sẵn hòm thuốc,
lại xếp chỗ quần áo mới, giày mới, tất mới vào trong gói hành lý cho sư
phụ, cuối cùng thì dõi mắt tiễn sư phụ rời đi.
Quãng thời gian không có sư phụ ở bên quả thực khó chịu vô cùng.
Chẳng rõ có phải vì đang mang thai hay không, tâm trạng của tôi trở nên vô
cùng tệ hại, những nỗi đắng cay khổ sở trong năm năm qua thường xuyên
hiện lên trong đầu. Bích Đồng ở bên liên tục an ủi tôi, còn hay nhắc đến
chuyện về sư phụ với tôi nữa.
Nếu là trước đây, sau khi nghe xong, tâm trạng tôi ắt sẽ tốt hơn một
chút. Nhưng lần này, tôi càng nghe lại càng thấy nôn nóng, thực là ngột
ngạt vô cùng, song lại không tìm được chỗ nào để phát tiết. Hết cách, tôi
đành kêu Bích Đồng dìu tôi ra ngoài đi dạo một chút.
Chẳng ngờ chính vì phen đi dạo này mà lại xảy ra vấn đề. Sau khi ra
ngoài, tôi đột nhiên muốn uống nước ô mai, thế là bèn kêu Bích Đồng vào
nhà lấy. Bích Đồng rời đi rồi, tôi liền một tay đỡ bụng chậm rãi bước đi
trong sân. Có lẽ ông trời đã an bài sẵn sàng cái thai này của tôi phải trải qua
nhiều trắc trở, Bích Đồng chẳng qua chỉ rời đi có một lát, thế mà lại có một
con rắn hoa đột nhiên chui ra, làm tôi sợ quá phải giật lùi về phía sau một
bước, sau đó ngã nhào ra đất. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy đau
đớn tột cùng, sắc mặt trở nên trắng nhợt, dường như có thứ gì đó nhơm
nhớp đang chảy ra từ giữa hai chân tôi.
Đúng lúc này Bích Đồng bưng nước ô mai ra, nhìn thấy vậy thì sợ hãi
vô cùng.
Tôi biết lúc này nếu tôi mà không bình tĩnh thì nhất định sẽ xảy ra
chuyện, thế là bèn hít sâu một hơi, cố nén cơn đau, nói với Bích Đồng: “Đỡ
ta vào nhà, sau đó xuống núi tìm một bà đỡ tới đây…” Rồi tôi lại hít sâu
một hơi nữa, run giọng nói tiếp: “Sai người đi thông bào với sư phụ…”