TRƯỜNG HẬN (VÔ TÂM)
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 1-2: Bái sư (1)
Tôi giật mình choàng tỉnh, tay ôm chăn mỏng ngồi dậy, trên trán mồ
hôi lạnh tuôn ra ròng ròng.
Lại là giấc mơ đó.
Từ nhỏ tới giờ, tôi chẳng biết đã mơ thấy giấc mơ đó bao nhiêu lần
rồi, mỗi lần đều kết thúc bằng một bầu trời màu máu, mà những tiếng kêu
“A Uyển đau quá” của nữ tử trong mơ thực khiến tôi kinh sợ vô cùng.
Có điều, mỗi lần tỉnh giấc tôi đều cảm thấy hết sức khó hiểu.
Giấc mơ này tôi đã từng kể với Đào Chi, a hoàn tùy thân hầu hạ bên
cạnh tôi. Thị nghe xong, trong mắt bất giác lộ ra mấy tia mong đợi, khẽ nói:
“Có thể yêu một người đến mức chấp nhất như vậy kỳ thực cũng là một
điều may mắn.”
Yêu.
Rõ ràng chỉ là một chữ rất đơn giản nhưng đối với tôi lại xa lạ vô
cùng. Tôi không biết tại sao Đào Chi lại có vẻ mong đợi như vậy, càng
không biết tại sao trên đời lại tồn tại thứ tình cảm này.
“Quận chúa, có phải lại có chỗ nào không thoải mái không?” Giọng
của Đào Chi đột ngột vang lên, thoáng mang theo vẻ ngái ngủ.
Tôi ngáp dài một cái, nói: “Không sao, ta chỉ hơi khát một chút thôi.”