Tôi một mình nằm trên giường chịu đựng cơn đau ghê gớm nơi bụng,
trong đầu bỗng nhiên hiện lên tình cảnh lúc cha kêu tôi đi bái kiến sư phụ
lần đầu. Khi đó, cũng ở dưới một gốc đào, gió nhẹ khẽ thổi, mái tóc đen
nhánh của sư phụ lất phất tung bay, hoa đào tuy đẹp nhưng chỉ có thể làm
nền cho sư phụ.
Tôi quỳ xuống dâng trà, rụt rè hô lên một tiếng: “Sư phụ.”
Tôi cúi gằm mặt, chợt nghe nắp chén trà và thành chén trà khẽ va vào
nhau làm vang lên một âm thanh trong trẻo giòn tan, thế rồi sư phụ liền cất
giọng hững hờ: “Cô tên là A Uyển đúng không?”
A Uyển A Uyển, tôi trước giờ chưa từng biết rằng lại có người có thể
gọi tên tôi nghe hay như vậy. Chỉ đáng tiếc, hay thì đúng là có hay, nhưng
bên trong giọng nói ấy lại chưa bao giờ ẩn chứa một chút tình ý nào. Kể từ
lần đầu tiên gặp gỡ sư phụ tới nay, tám năm đã trôi qua rồi, ấy thế mà A
Uyển trong lời lời của sư phụ vẫn là A Uyển của ngày xưa.
Sư phụ lòng mang thiên hạ, chàng muốn phổ độ chúng sinh, cứu vớt
tất thảy mọi người nhưng lại đi làm một người không có trái tim, do đó
không thể nào yêu tôi được.
Người không có trái tim… Người không có trái tim…
Nếu có kiếp sau, A Uyển cũng muốn làm một người không có trái tim,
vì không có trái tim thì sẽ không có tình cảm, không có tình cảm thì sẽ
không biết đau lòng là gì.
Sư phụ, A Uyển đau quá.