Tôi không muốn nói cho Đào Chi biết mình lại mơ thấy giấc mơ đó, vì
Đào Chi vốn tính bộp chộp nhiều lời, nếu biết việc này, có lẽ chỉ một lát
nữa là khuê phòng của tôi sẽ chật ních những người là người, còn các vị đại
phu được nuôi trong phủ thì nhất định sẽ lại túm lấy tôi mà mặc sức bắt
mạch, châm cứu.
Kỳ thực giấc mơ này nói lạ thì đúng là rất lạ, vì sau mỗi lần nằm mơ
tôi đều đổ bệnh một phen. Cha đã từng vì tôi mà tìm vô số danh y tới, ngay
đến thái y trong cung cũng đã mời đến mấy lần, nhưng chẳng ai có thể chữa
khỏi căn bệnh lạ này cho tôi.
Gần đây, chẳng biết là cha lại nghe được lời giới thiệu của vị đồng liêu
nào, mấy hôm trước đã xin nghỉ phép để vào trong núi sâu rừng thẳm tìm
thần y.
Sáng ra khi thức giấc, đúng như dự liệu, tôi lại đổ bệnh, đầu hơi đau,
cổ họng thì hơi ngứa. Tôi biết đây chỉ là bệnh vặt, vì thế chẳng mấy để tâm,
chỉ dặn dò Đào Chi đi sắc thuốc theo đơn mà đại phu đã kê khi trước.
Sau khi Đào Chi rời đi, tôi bèn gọi một a hoàn khác tên Lê Tâm vào
giúp mình rửa mặt chải đầu.
Khi Lê Tâm hầu hạ tôi thay quần áo, tôi tình cờ nghe thị kể: “Sáng nay
em nghe Lan Phương cô cô nói, đêm qua Vương phi cứ nhắc đến Vương
gia mãi, có lẽ đêm nay Vương gia sẽ về tới Kiến Trung thôi.”
Lan Phương cô cô là người bên cạnh mẹ tôi, mẹ nói như vậy thì nhất
định là đã nhận được thư gửi về bằng bồ câu của cha tôi rồi. Chắc hẳn chỉ
mấy canh giờ nữa thôi là tôi sẽ được gặp lại cha và huynh trưởng.
Cha xưa nay vẫn luôn nghiêm khắc bảo thủ, không thích tôi ra ngoài.
Bây giờ cha hãy còn chưa về, nếu tôi không tranh thủ ra ngoài chơi
một phen, sau này chỉ e sẽ chẳng còn được bao nhiêu cơ hội nữa.