Thẩm Hành nghe xong thì dường như đã nhận ra sự thực, thế là bèn
buồn bã tránh người qua một bên.
Tôi bất giác cả mừng, nhưng khi sắp có thể nhảy xuống dưới xe ngựa
thì thân thể bỗng trở nên tê dại, trước lúc mất đi ý thức, trong đầu tôi chỉ có
một suy nghĩ duy nhất...
Thẩm Hành là một tên dối trá!
"Thái tử nói Công chúa đã bị mất trí nhớ, không nhận ra chúng ta nữa
rồi."
"Chờ khi Công chúa tỉnh lại, chúng ta phải nói với Công chúa tên của
mình ngay mới được."
"Ôi, phen này Công chúa bị người ta bắt đi nhất định là đã phải chịu
không ít nỗi khổ, nhìn xem kìa, khuôn mặt Công chúa gầy đi nhiều quá."
Tôi bị những tiếng rì rầm trò chuyện ấy làm cho tỉnh giấc, khi mở mắt
ra thì liền nhìn thấy khuôn mặt của hai vị cô nương đang không ngừng đưa
qua đưa lại trước mặt mình. Tôi đưa tay lên định day đầu, vị cô nương mặc
áo màu vàng nhạt lập tức đỡ tôi ngồi dậy. "Công chúa, người rốt cuộc đã
tỉnh rồi. Em là Lê Tâm, a hoàn tùy thân của người đây."
Vị cô nương mặc áo màu xanh lục còn lại thì nhét vào sau lưng tôi
một chiếc gối mềm. "Em là Bích Dung, cũng là a hoàn tùy thân của Công
chúa. Thái tử đã đi sắc thuốc cho Công chúa rồi, sẽ quay lại rất nhanh thôi."
Nghe thấy những từ ngữ xa lạ này, tôi bất giác ngây người ra đó.
"Cái gì mà Thái tử với Công chúa chứ? Các ngươi đang nói cái gì
vậy?" Nhớ lại chuyện xảy ra trước lúc mình mất đi ý thức, tôi hít vào một
hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm vào a hoàn tên gọi Lê Tâm kia. "Ngươi là
người của Thẩm Hành ư?"