Quần áo của hai người này chỉ nhìn thoáng qua đã biết là được may
bằng thứ vải thượng hạng.
Bọn họ vừa mới đi vào, bốn con mắt liền lập tức nhìn chằm chặp vào
mặt tôi. Đoán chừng tôi với Tiêu Uyển thực sự quá giống nhau nên lúc này
bọn họ mới để lộ vẻ mặt vừa phức tạp vừa quái dị như vậy.
Thẩm Hành bước tới nói với tôi: “A Uyển, bọn họ là sư đệ và sư muội
của ta. Đây là Thiện Lăng, còn đây là Cố Phán Tình.”
Tôi khẽ gật đầu, lại mỉm cười, nói với hai người bọn họ: “Chào hai vị,
ta họ Tạ, tên chỉ có một chữ Uyển thôi. Hai vị cũng có thể gọi ta là A
Uyển.”
Nữ tử tên gọi Cố Phán Tình kia cứ một mực nhìn chằm chặp vào tôi,
rồi chợt hỏi: “Cô thực sự không nhớ gì cả ư?”
Thẩm Hành khẽ ho lên một tiếng.
Cô ta lại hỏi tiếp: “Chẳng lẽ cô thực sự không phải tên là Tiêu Uyển?”
Tôi cười nói: “Tất nhiên là vậy rồi, ta gạt cô làm gì chứ? Hơn nữa, trên
thế gian này không chuyện kỳ lạ gì mà không có, tướng mạo giống nhau kỳ
thực cũng chẳng có gì là ghê gớm cả.”
Thiện Lăng chợt lộ vẻ áy náy nói với Thẩm Hành: “Sư huynh, đều là
tại đệ cả, nếu không phải vì ngày đó đệ…”
Thẩm Hành lắc đầu nói: “Chuyện đã qua rồi đừng nên nhắc lại làm
gì.”
Tôi tỏ vẻ thích thú nhìn Thiện Lăng và Cố Phán Tình, tròng mắt đảo
qua đảo lại liên tục, trên mặt dần lộ ra một nét cười. Tôi hỏi Cố Phán Tình:
“Thiện Lăng là sư huynh của cô sao?”