“Cụ thể là năm nào?”
Tôi bất giác ngây người, ngẫm lại thì đúng là tôi không nhớ được
mình và cẩn Du phu quân rốt cuộc đã thành thân vào năm nào.
Lúc này Thẩm Hành lại hỏi tiếp: “Khi thành thân nàng đã mời bao
nhiêu tân khách?”
Tôi nói: “Chuyện đã qua lâu quá rồi, ta cũng không nhớ lắm.”
Y lại hỏi: “Vậy nàng chắc phải nhớ được bọn nàng đã thành thân ở
đâu chứ?”
Tôi hơi hé miệng ra nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể thốt ra một chữ
nào. Một lát sau tôi mới nói: “Quãng thời gian trước ta không cẩn thận va
đầu vào vật cứng, cho nên có rất nhiều chuyện đã quên mất rồi. Nhưng ta
có thể khẳng định, ta với Cẩn Du phu quân đã cưới hỏi đàng hoàng.”
Nghe thấy lời này của tôi, Thẩm Hành dường như chìm vào dòng trầm
tư, ngay cả việc cơm trong bát sắp nguội mà y cũng không phát hiện.
Tôi chớp chớp mắt, hỏi: “Thái tử điện hạ, ngài đang nghĩ gì vậy?”
Tới lúc này y mới giật mình tỉnh táo trở lại, rồi bèn đáp: “Không có gì,
ta chỉ đột nhiên nhớ tới một số chuyện thôi.”
Vào khoảng giờ Mùi một khắc, trong đô thành có một cơn mưa nhỏ.
Tôi buồn chán ngồi bên cửa sổ ngắm màn mưa bên ngoài, thầm tính xem
cách thời hạn nửa tháng đó còn bao lâu nữa.
Bởi vì đang là đầu hạ, khi trời mưa, trong phòng không khỏi có hơi
ngột ngạt.
Bích Dung và Lê Tâm đứng sau lưng tôi cầm quạt nhẹ nhàng phe
phẩy, không ngừng đưa tới những cơn gió mát. Tôi cảm thấy hơi ngại, vì