Tôi ra sức gật đầu một cái thật mạnh, nghiêm túc nói: “Không phải
ngài đã nói thê tử của ngài chỉ nhất thời quên đường về nhà thôi ư? Rồi sẽ
có một ngày cô ấy nhớ ra thôi mà.” Nghĩ đến những lời mà mình nghe
được từ miệng hạ nhân trong phủ mấy ngày qua, tôi lại tiếp: “Thái tử điện
hạ, ngài là một vị phu quân tốt, thê tử của ngài có thể gả cho ngài chính là
cái phúc của cô ấy.” Lời này của tôi hoàn toàn là thật lòng, bởi tôi vốn cứ
ngỡ Thẩm Hành là Hoàng đế tương lai, trong phủ của y ắt phải có thê thiếp
thành bầy để tiện bề sinh con đẻ cái, nhưng theo sự quan sát của tôi thời
gian qua, trong phủ này chẳng có bao nhiêu vị cô nương, và Thẩm Hành
chỉ có mình Tiêu Uyển là vợ. Các hạ nhân trong phủ cũng đều nói Thẩm
Hành từ nhỏ đã thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, rồi sau khi y gặp
Tiêu Uyển, trong mắt y cũng chỉ có một mình Tiêu Uyển mà thôi.
Thứ tình cảm sâu sắc như vậy quả thực là hiếm có.
Chỉ dựa vào điểm này thôi tôi đã không thể không thay đổi cái nhìn về
Thẩm Hành rồi.
Tôi lại nói tiếp: “Tin ta đi, cô ấy rồi sẽ quay về thôi.”
Thẩm Hành rốt cuộc đã không còn tỏ ra buồn bã nữa, tôi thấy thế thì
có cảm giác như vừa làm nên một thành tựu lớn lao. Y khẽ cười hỏi tôi:
“Nàng với y quen nhau như thế nào vậy?”
Mãi một lát sau tôi mới giật mình hiểu ra “y” trong lời của Thẩm
Hành chính là chỉ Cẩn Du phu quân. Tôi thoáng trầm ngâm một chút rồi
mới đáp: “Lúc trước khi ở trấn Phù Dung không phải ta đã nói với ngài rồi
sao? Ta và Cẩn Du phu quân vốn là thanh mai trúc mã, về sau thì cứ thế mà
thành thân với nhau thôi.”
“Hai người thành thân khi nào?”
“Mấy năm trước.”