với mọi chuyện thì phải cẩn thận suy xét mới có thể duy trì bền vững đến
mai sau.
Tuy Thẩm Hoành là người không tệ, nhưng ngộ nhỡ hắn đột nhiên lại
hồ đồ coi ta thành Tiêu Uyển, cho là ta hồng hạnh xuất tường tạo ra một
đứa trẻ, có lẽ sẽ cắn răng cho ta uống thuốc phá thai thì sao.
Đứa trẻ trong bụng ta là con của ta và Cẩn Du phu quân, người ngoài
tất nhiên không hiểu được nó quý giá cỡ nào với ta. Mặc kệ là con trai hay
con gái, cũng đều là đứa con ta yêu thương nhất.
Bích Dung với Lê Tâm thì luôn một lòng hướng về Thẩm Hoành,
chuyện ta ra phủ Thái tử một chuyến nhất định không để hai nàng biết mới
được.
Ta đành sai các nàng làm vài chuyện, rồi đội màn che lén ra phủ Thái
tử. Đô thành quả là nơi phồn hoa giàu đẹp, trấn nhỏ như Phù Dung không
thể sánh bằng. Đâu đâu cũng là tiếng người cười nói ồn ào, ngựa xe như
nước, đến những món đồ chơi nhỏ bán ngoài đường cũng thật tinh xảo.
Ta không biết tiệm thuốc ở đâu, đành hỏi người bán kẹo hồ lô ven
đường.
Hắn nhìn ta một hồi, rồi cười ha ha hỏi ta: “Nghe khẩu âm của cô
nương thì chắc cô mới từ Nam triều qua phải không?”
Nghe hắn nói như thế, ta cũng thấy ngạc nhiên vô cùng. Vết thương va
chạm ở đầu cũng quá lợi hại rồi, đến bản thân là người Nam triều hay Bắc
triều mà ta cũng không nhớ nổi. Ta chỉ có thể ậm ừ trả lời hắn.
Ông chủ lại cười nói: “Tôi còn chưa được tới Nam triều, sau này có cơ
hội nhất định phải đi một chuyến mới được. Nghe nói con gái Nam triều
đều là mỹ nhân, ở ngoài đường thường sẽ không đội màn che hay khăn che