Ta cười nói: “Hèn chi.”
Nàng lại hỏi ta: “Vậy còn cô? Sư huynh am hiểu y thuật, trong phủ
Thái tử cũng có đầy thuốc, sao cô lại một mình tới tiệm thuốc này?” Nàng
nhìn gói thuốc trong tay ta rồi hỏi, “Thuốc gì vậy?”
Cố Phán Tình là sư muội của Thẩm Hoành, ta cũng không thể nói với
nàng là vì ta muốn đề phòng sư huynh nàng nên mới tự ý ra ngoài mua
thuốc dưỡng thai. Ta im lặng một lát, rồi nói:
“Là thuốc bổ thôi, làm phiền Thái tử điện hạ hoài cũng ngại.”
Cố Phán Tình nói: “Không có đâu. Sư huynh là người rất lương thiện,
dù cô làm phiền huynh ấy cả đời huynh ấy cũng rất vui lòng.”
Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, ta lên xe ngựa của Cố Phán Tình. Dọc
đường đi, ta cùng nàng nói không ít chuyện, mỗi lần ta nhắc tới Đan Lăng
thì nàng sẽ đỏ mặt giống tiểu cô nương mới biết yêu lần đầu.
Thời điểm sắp đến phủ Thái tử, nàng bỗng nhiên nói với ta: “Kỳ thật
người ban đầu tôi thích không phải Đan sư huynh, mà là Thái tử sư huynh.
Nhưng sau này tôi đã nghĩ thông rồi, thay vì cố chấp thích một người vĩnh
viễn sẽ không thích mình, chẳng bằng thử thích một người biết coi trọng
mình.” Cố Phán Tình cười cười, nàng nhìn ta nói: “Tuy đường tình duyên
của tôi khá nhấp nhô, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn Thái tử sư huynh.”
Xe ngựa dừng lại.
Cố Phán Tình nói lời cuối cùng: “Tạ Uyển, nói chuyện với cô rất vui,
có lẽ sau này chúng ta có thể thành tri kỷ.”
…