Đến giờ lên đèn, ta cuối cùng cũng thấy Thẩm Hoành. Mấy ngày
không gặp, hôm nay vừa thấy hắn, hình như hắn gầy đi không ít, sắc mặt
cũng hơi tiều tụy. Hắn vừa vào phòng đã liếc nhìn ta một cái, sau đó lại
nhìn bụng của ta một chút, rồi mới nói:
“Mấy ngày qua do ta sơ sót, nàng có thai hẳn phải chăm sóc cẩn thận
mới phải.”
Ta nói: “Mấy ngày nữa phu quân sẽ tới đón tôi về, không cần làm
phiền Thái tử điện hạ ngài nữa đâu.”
Mỗi lần Thẩm Hoành nhìn ta với ánh mắt ấy, trái tim của ta cứ đập
thình thịch liên hồi, ta luôn cảm thấy mình như có lỗi với hắn. Ta vội lắc
lắc đầu, muốn gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Chắc do hôm nay ta đã bị ông chủ bán kẹo hồ lô ảnh hưởng rồi.
Trong đầu bỗng xuất hiện một giọng nói, Cẩn Du là phu quân của cô,
cô nghi ngờ ai cũng không thể nghi ngờ chàng. Trên thế gian này, trừ chàng
ra, sẽ không ai thật lòng với cô.
Đúng, ta không thể nghi ngờ phu quân của mình.
Ta bình tĩnh lại, nói: “Hôm nay tôi ra ngoài một chuyến thì gặp Cố
Phán Tình.”
“Ừ, ta biết rồi. Tối nay ta cũng vừa gặp Phán Tình sư muội, muội ấy
đã kể lại với ta rồi.”
Ta ngạc nhiên, nếu Thẩm Hoành đã gặp Cố Phán Tình, vậy Cố Phán
Tình chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện gặp ta ở tiệm thuốc. Như vậy chuyện
thuốc dưỡng thai...