"Thái tử điện hạ đang nhìn kìa."
Cẩn Du phu quân cũng nhíu mày cười hỏi: "Ngại gì chứ? Thú vui
khuê phòng như vậy chắc Thái tử cũng từng trải qua. Đúng không, Thái, tử,
điện, hạ?"
Khuôn mặt của Thẩm Hoành vẫn rất căng thẳng.
Hắn chỉ nói: "Không phải của ngươi cuối cùng cũng không phải của
ngươi, dù ngươi có dùng cách gì cũng không sửa được ý trời." Thẩm
Hoành thản nhiên liếc nhìn ta một cái, "A Uyển, nàng hãy giữ gìn sức
khoẻ." Nói xong, hắn liền lập tức rời đi.
Sắc mặt của Cẩn Du phu quân bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi,
cánh tay ôm eo ta cũng bất giác xiết chặt hơn, ta vội nói:
"Phu quân, thiếp đau."
Cẩn Du phu quân như lấy lại tinh thần, nhìn ta vài lần, rồi mới hỏi:
"Còn đau không?"
Ta lắc đầu, "Hết đau rồi, chúng ta về sơn trang đi."
...
Trên đường về sơn trang, đường đi cũng bằng phẳng, tuyệt không xóc
nảy. May mắn trước đó Thẩm Hoành đã nói cho ta biết đứa bé trong bụng
đã được ba tháng, xem như đã an toàn, chỉ cần không có động tác quá mạnh
thì nó sẽ yên ổn lớn dần trong bụng ta.
Dọc đường đi Cẩn Du phu quân hỏi không ít chuyện, phần lớn đều hỏi
ta bình thường ở chung với Thẩm Hoành như thế nào. Ta đều trả lời rõ
ràng, cuối cùng, ta có chút mất hứng, than thở: