"Cẩn Du phu quân lâu không thấy thiếp mà chẳng hỏi thăm thiếp. Nếu
không phải biết tính của phu quân, chắc lúc này thiếp đã nghĩ phu quân
muốn đoạn tụ với Thái tử điện hạ luôn rồi."
Cẩn Du phu quân biến sắc, "Nói bậy bạ gì đó, mấy ngày nay ta đi tìm
nàng chẳng phân biệt được ngày đêm, đến ăn cũng quên. Vậy mà nàng lại
nói ta như thế, thật sự là làm vi phu thương tâm mà."
Ta nói: "Vậy... Vậy..." Ta nhất thời cũng không biết nên giải thích thế
nào cho phải, thấy Cẩn Du phu quân thật sự bị ta chọc giận, ta đành dỗ:
"Chuyện này không thể trách thiếp, cũng do phu quân không biết chọn
người. Lúc thiếp bị Thái tử điện hạ bắt đi, tùy tùng trong sơn trang cũng
không biết chạy đi đâu, còn tên phu xe kia nữa, nghe thiếp kêu cứu mạng
cũng không tới cứu thiếp, mà lại sợ tới tè ra quần, đến cả Đào Chi cũng
không thấy đâu."
"Được rồi, không trách A Uyển nữa, có trách thì trách hạ nhân trong
sơn trang. Sau khi trở về, để A Uyển trừng phạt bọn họ có được không?"
Ta nói: "Trừng phạt thì không cần, đổi nhóm người mới là được rồi."
Cẩn Du phu quân ôm chặt vai ta, "Lúc nãy nói có chuyện cực vui
muốn nói với ta là chuyện vui gì?"
Ta cười híp mắt nói: "Trở về sơn trang sẽ nói chàng nghe."
"Nói bây giờ đi, ta đang muốn biết."
Ta kiên trì nói: "Trở về mới nói."
Cẩn Du phu quân gãi gãi cổ ta, "Nếu không nói ta sẽ gãi nàng, nàng
còn nhớ chứ? Trước đây nàng sợ bị người khác gãi cổ của nàng nhất."