Thẩm Hoành khẽ cười nói: “Ta không sợ lạnh.”
Ta ôm lò sưởi tay cùng Thẩm Hoành đi vào hầm băng, phóng mắt nhìn
cả căn phòng, đâu đâu cũng là những khối băng cực lớn, khí lạnh lan toả
khắp không gian. Trong phút chốc, trong tầm mắt xuất hiện một cỗ quan tài
bằng băng, Thẩm Hoành liền ngăn ta lại.
“Để ta đi xem trước đã.”
Thẩm Hoành đi lên quan sát cỗ quan tài băng một lát, rồi mới nói với
ta: “A Uyển, nàng cũng tới đây đi.”
Ta ôm chặt lò sưởi tay, từ từ tiến lại gần. Ta vừa nhìn vừa thăm dò,
trong quan tài băng có một nam tử đang nằm, dung mạo giống trong bức
hoạ Thẩm Hoành cho ta xem ngày đó, ngoại trừ đôi môi hơi tái nhợt, thì
những chỗ khác đều không khác người bình thường.
Ta không nhịn được hỏi: “Hắn đang ngủ hay... đã chết rồi?”
Thẩm Hoành nói: “Đã chết rồi, mà còn là tự sát. Trên ngực hắn còn
vết máu của cây trâm, trước lúc chết chắc hắn đã dùng hết sức để cầm cây
trâm này đâm vào ngực mình, nàng thử nhìn xem trong lòng bàn tay hắn
còn vương lại một chút máu, khớp với vết máu đọng lại trên cây trâm.”
Đây dường như là lần đầu tiên ta đối mặt với xác chết, nhưng một chút
sợ hãi cũng không có. Nhìn nam tử tên Dịch Phong trước mặt này, trong
lòng ta chỉ có một cảm giác như sắp được giải thoát.
“Sao hắn phải tự sát?”
Thẩm Hoành lắc đầu, “Hắn là mấu chốt để Mãn Kỳ hạ bí thuật, nếu
muốn giải trừ khống chế trong người nàng, chỉ có cách để Dịch Phong hoàn
toàn biến mất.”