Cẩn Du phu quân còn chưa nói hết, ta đã theo bản năng bước chân về
phía chàng. Lúc này, Thẩm Hoành lại gọi ta một tiếng “A Uyển”, ta đột
nhiên bừng tỉnh dừng bước chân. Cẩn Du phu quân chau mày lại.
Chàng hỏi: “A Uyển, nàng thật sự yêu ta chứ?”
“Yêu.” Ta không do dự mở miệng trả lời, dĩ nhiên đây không phải tình
cảm thật của ta, mà nó đã trở thành phản ứng theo bản năng. Ta lại nói:
“Nhưng thiếp biết những tình cảm này đều là giả, chàng thật sự muốn thứ
tình cảm giả dối này ư? Chàng để Mãn Kỳ hạ bí thuật lừa mình dối người,
phu quân, chàng không biết là mình rất buồn cười à?” Hơi ngừng lại một
chút, “Chàng xem, đến hai chữ ‘phu quân’ này cũng do bị khống chế mà
thiếp mới nói ra được.”
Chàng nói: “Lừa mình dối người cũng được, cái gì ta cũng không cần,
ta chỉ muốn nàng luôn ở bên ta, chỉ cần trong lòng nàng chỉ có một mình ta.
A Uyển, nàng lại đây đi, ta cho nàng cơ hội cuối cùng.”
Ta cắn môi nói: “Thiếp không qua.”
Chàng cười xuỳ một tiếng, “Nàng muốn ở cạnh Thẩm Hoành à? A
Uyển, nàng cũng đừng quên, đứa nhỏ trong bụng nàng là của ta, ta mới là
cha của đứa nhỏ trong bụng nàng. Nàng đã quên trước đây chúng ta đêm
nào cũng ân ái triền miên cả đêm ư? Nàng đã quên mỗi tấc da tấc thịt trên
người nàng đều lưu lại dấu vết của ta à? Nàng đã như vậy, mặc dù hắn là
Thái tử có thể chấp nhận nàng, nhưng người dân Bắc triều có thể chấp nhận
nàng sao? Nếu hắn đăng cơ làm Đế, nàng với con của chúng ta sẽ bị người
đời lên án, A Uyển, nàng cũng có thể chấp nhận chuyện này sao?”
“Thiếp...” Ta không biết nên nói gì cả.
Thẩm Hoành lại nói: “Ta không phải ngươi, A Uyển sẽ không gặp
phải chuyện như vậy. Dù đứa nhỏ trong bụng A Uyển là của ai, ta chỉ cần
biết đó là con của A Uyển là được. Chắc ngươi không biết ta đã từng hứa