với A Uyển, dù gặp phải chuyện gì thì giữ được tính mạng mới quan trọng
nhất, còn những chuyện khác ta đều không cần. Chỉ cần nàng còn sống, dù
nàng ấy thiếu tay hay thiếu chân, ta cũng sẽ nguyện ý coi nàng ấy như trân
bảo, nàng ấy vĩnh viễn là A Uyển Thẩm Hoành yêu nhất.”
Giờ phút này, dường như ta đã cảm nhận được tấm chân tình của
Thẩm Hoành, trong lòng ta giống như có cái gì đó đang trào dâng.
Ta kinh ngạc nhìn Thẩm Hoành.
Hắn dịu dàng nói với ta: “A Uyển, nàng đừng lo gì cả, mọi chuyện đã
có ta đây.”
“Thật không?” Vẻ mặt Cẩn Du phu quân có ý trào phúng: “Vậy cũng
phải xem mạng ngươi lớn tới đâu. A Uyển, nàng thật sự nghĩ dễ dàng tìm
được Dịch Phong như vậy mà không phải trả giá gì à? Nàng cho rằng ta
không biết những hành động nhỏ của nàng và Thẩm Hoành hả? Ta chẳng
qua bày trận để dụ hắn tới đây. Ta đã hạ kịch độc trên xác Dịch Phong, mà
độc này thì vô phương cứu chữa.”
Ta lập tức nhìn thi thể Dịch Phong đang trên lưng Thẩm Hoành, nhưng
động tác đầu tiên của Thẩm Hoành không phải ném thi thể Dịch Phong mà
là nhanh chóng cách xa ta ra một chút.
Ta trừng Cẩn Du phu quân: “Chàng thật sự không yêu thiếp. Nếu
chàng yêu thiếp thì đã không bày trận để thiếp bị Thẩm Hoành bắt đi!”
Sắc mặt chàng nhanh chóng thay đổi.
“Nàng biết rồi.”
Ta nói: “Phải, thiếp đã biết hết rồi. Chàng đã dám làm thì đừng sợ
người khác biết. Chàng thật sự không yêu thiếp, chàng chỉ muốn tranh với
Thẩm Hoành thôi!”