Ngày ta sinh đứa nhỏ, cây đào ngoài cửa sổ được trồng riêng cho ta
cũng nở hoa, nụ hoa màu hồng phấn, giống hệt cây đào cạnh phòng nhỏ
trên núi sư phụ đã chính tay trồng cho ta kiếp trước.
Có lẽ là vì thời điểm mang thai đã chịu không ít va chạm và đau khổ,
nên ta sinh đứa nhỏ cực kỳ gian nan, ta đau đến rách lòng, gọi “Sư phụ” hết
lần này tới lần khác.
Lê Tâm và Bích Dung đều khóc sưng cả mắt, nhất là Bích Dung.
Ta nói với các nàng: “Nếu lớn và nhỏ chỉ có thể bảo vệ một, thì ta
muốn đứa nhỏ được bình an sống sót.”
Đứa nhỏ này ta sinh mất hai ngày hai đêm, ta kêu đến khàn giọng,
toàn thân đều vô lực. Nhưng may mắn đứa nhỏ có thể bình an ra đời, trước
khi mất đi ý thức, ta chỉ nghe thấy Bích Dung vui vẻ nói một câu:
“A, là một tiểu tiểu thư.”
Giấc ngủ lần này ta cảm thấy dài vô cùng, khi ta tỉnh lại trời còn chưa
sáng. Ta nhìn Bích Dung đang hầu hạ bên cạnh giường, giọng khàn khàn:
“Đứa nhỏ đâu?”
Vẻ mặt Bích Dung có chút hoảng hốt, nhưng ta nhìn thấy sự vui mừng
trên khuôn mặt nàng.
Nàng lắp bắp nói với ta: “Thái... Thái tử điện hạ...”
Ta hoảng hốt, bất chấp cơ thể còn đang suy yếu, ta loạng choạng bước
xuống giường, vội chạy về phía phòng ngủ của ta và sư phụ, không ngờ
vừa vòng qua tấm bình phong trong phòng, đã thấy sư phụ đang nhẹ nhàng
đưa nôi.
Ta nghẹn ngào, cố thốt ra hai chữ từ trong cổ họng.