Thân là con trai độc nhất của Thẩm gia, Thẩm Yến phải đưa linh cữu
về quê nhà Phong An. Phong An cách Thiệu Lăng đâu chỉ ngàn dặm, vừa
đi vừa về một chuyến, dù ra roi thúc ngựa cũng phải mất nửa tháng.
Thẩm Yến không muốn xa Tạ Uyển, nhưng cũng không thể từ bỏ
trách nhiệm với phụ mẫu. Sau khi chào tạm biệt Tạ Uyển, Thẩm Yến lên
đường đi Phong An. Vừa đi thì có chuyện xảy ra.
Tới bây giờ, Thẩm Yến cũng không biết đến sự tồn tại của Tần Mộc
Viễn.
Mà Tạ Uyển cũng xác thực chưa từng nhắc đến Tần Mộc Viễn cho
Thẩm Yến nghe, khi Tạ Uyển vẫn ở tuổi cập kê, trong mắt chỉ có một mình
Thẩm Yến, nào còn tâm tư nhắc đến Tần Mộc Viễn trước mặt Thẩm Yến.
Khi Thẩm Yến nhận được thư của Bích Đồng, mới biết có một người
như vậy tồn tại.
Bích Đồng viết trong thư ——
Công tử mau về! Thi thể của phu nhân bị Tần công tử cướp rồi!
Thẩm Yến quả thực đã bị lửa giận công tâm[2], hành trình hơn nửa
tháng rút ngắn xuống một nửa, ngựa cũng không biết đã đổi bao nhiêu lần.
Khi Thẩm Yến vội vã trở về thì hắn tận mắt nhìn thấy thê tử của mình bị
Tần Mộc Viễn ôm vào lòng, trên người Tạ Uyển còn mặc giá y đỏ thẫm.
[2] Lửa giận công tâm: đột nhiên có sự cố xảy ra khiến cho thần chí
hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng.
Ánh mắt của Thẩm Yến dừng trên mặt Tạ Uyển, khuôn mặt của Tạ
Uyển lúc này đã bị hủy hơn một nửa, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhiều
xương trắng.