Ngay cả số đo xiêm y của nàng hắn cũng không biết, hắn không biết gì
về Tạ Uyển hết!
Bích Đồng ở bên cạnh dè dặt nói: “Công tử, phu nhân đã… nhiều
ngày rồi, xiêm y không vừa cũng bình thường.”
Thẩm Yến tự trách mình mãi.
Hắn chăm chú nhìn Tạ Uyển, nhìn lâu đến mức xuất hiện ảo giác, hắn
nhìn thấy Tạ Uyển dịu dàng cười với hắn, “Sư phụ.”
Thẩm Yến lấy tay vỗ nhẹ hai má Tạ Uyển.
Hắn cúi đầu, hôn Tạ Uyển một cái, hôn lên xương trắng đã lộ ra, rõ
ràng chúng đã đông cứng lạnh như băng, nhưng Thẩm Yến lại cảm thấy
thật ấm áp, khó có thể miêu tả được cảm giác thỏa mãn trong lòng.
Bích Đồng nhìn mà nước mắt tuôn rơi.
“Công tử, phu nhân cũng hy vọng được chôn cất bình an ạ.”
Thẩm Yến nói: “Ta biết.” Ta chỉ muốn nhìn nàng ấy thêm vài lần thôi.
Khi Thẩm Yến đặt Tạ Uyển vào trong quan tài một lần nữa, hắn nhìn
thấy con của bọn họ đã hóa thành một đống xương trắng. Thẩm Yến khổ sở
đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt sưng đỏ như quả óc chó, tim như bị
ngân châm đâm vỡ nát.
Những chuyện thương tâm máu chảy đầm đìa vốn đã được cất giấu
sâu dưới đáy lòng nay lại bị khui ra một lần nữa.
Ba tháng ngắn ngủi, thê tử của hắn, con của hắn, còn có phụ mẫu của
hắn lần lượt rời đi, trên đời chỉ còn lại mình Thẩm Yến không người thân.
…