Nếu cảnh này lọt vào mắt người khác, chỉ sợ họ sẽ cảm thấy sởn gai
người.
Nhưng Thẩm Yến không giống họ.
Dù Thẩm Yến có bị phế võ công hay không, thì trong lòng của Thẩm
Yến, Tạ Uyển chính là Tạ Uyển, dù bộ dạng này của nàng rất xấu, thì hắn
cũng sẽ không suy nghĩ gì. Cũng như bây giờ trong mắt Thẩm Yến chỉ
ngập tràn hình ảnh của một mình Tạ Uyển.
Nhìn thê tử của mình đã mất mà còn phải chịu nhục vì sơ suất của
mình như vậy, Thẩm Yến tức giận đến mất lý trí.
Hắn đánh Tần Mộc Viễn một trận.
Nếu Thẩm Yến còn võ công thì Tần Mộc Viễn chắc chắn không phải
đối thủ của Thẩm Yến. Mà nay Thẩm Yến chỉ có thể dựa vào chiêu thức
không có nội lực để so chiêu với Tần Mộc Viễn, võ công của hai người
ngang nhau, không phân cao thấp.
Cuối cùng Thẩm Yến thắng hiểm, thân là đại phu, Thẩm Yến quen
thuộc cơ thể con người hơn Tần Mộc Viễn nhiều.
Tần Mộc Viễn bị Thẩm Yến đánh chỉ còn lại nửa cái mạng, Thẩm Yến
cũng không khá hơn chút nào.
Mặc kệ thương tích chồng chất trên người, hắn vẫn ôm thi thể của Tạ
Uyển về núi, hắn cởi giá y trên người Tạ Uyển ra, thay xiêm y mới cho
nàng, xiêm y này là Thẩm Yến mới mua về.
Thẩm Yến nhìn chằm chằm bộ xiêm y rộng hơn thân thể nhỏ bé của
Tạ Uyển nhiều, hắn chợt áy náy, vẻ mặt cũng cực kỳ ảm đạm.
Hắn không biết gì về Tạ Uyển cả.