Bích Đồng vừa rơi lệ vừa lắc đầu cười, “Sẽ không, trong mắt phu
nhân, công tử vĩnh viễn là thiên hạ Vô Song.”
Thẩm Yến đứng dậy.
Bích Đồng nói: “Công tử, chờ ngài đi rồi, ta sẽ chôn ngài cùng một
chỗ với phu nhân.”
Thẩm Yến nói: “Không cần.”
Hắn ra khỏi phòng nhỏ, tự mình xúc mở mộ của Tạ Uyển, Bích Đồng
muốn giúp thì bị Thẩm Yến ngăn lại. Hắn đào từng chút từng chút một, đến
khi nhìn thấy quan tài, hắn mới ngừng tay.
Hắn cạy mở quan tài, bên trong chỉ còn một đống xương trắng.
Thẩm Yến nằm vào, ôm Tạ Uyển và xương cốt của con gái, nói với
Bích Đồng: “Đậy quan tài lại đi.”
Bích Đồng không có dị nghị gì, những năm qua, sự khổ cực và si mê
của công tử, nàng đều đã nhìn thấy, rất nhanh thôi công tử có thể đoàn tụ
với phu nhân rồi.
Bích Đồng khép quan tài lại, nàng nhẹ giọng nói: “Công tử đi bình
an.”
Khi cây đinh cuối cùng vừa đóng vào quan tài, thì Thẩm Yến cũng
chậm rãi nhắm mắt lại.
A Uyển, ta đến rồi đây.
Tác giả:Ngoại truyện sư phụ(2) có mấy cảnh làm tôi cay hết mũi T~T.