Tạ Uyển rời đi được mùa thu thứ mười, Thẩm Yến đã hoàn thành bốn
vạn việc thiện. Khi ấy Thẩm Yến bốn mươi tuổi, bởi vì bệnh tật quấn thân
nên Thẩm Yến già rất nhanh, hơn nữa quần áo còn lôi thôi lếch thếch, nên
Thẩm Yến mới bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn như một ông lão đã bước
nửa bước vào quan tài.
Trung thu năm nay, Thẩm Yến nhớ Tạ Uyển vô cùng.
Mười năm qua, ngày qua ngày làm việc thiện không làm hao mòn ý
chí của Thẩm Yến, mà còn làm Thẩm Yến nhớ tới Tạ Uyển nhiều hơn.
Hôm nay, hắn vẫn chưa đi ra ngoài làm việc thiện, mà ở trong bếp làm đồ
ăn Trung thu —— bánh ngọt hình tròn, củ ấu chín, quả hồng, quế tương.
Thẩm Yến trải từng món ra trước mộ Tạ Uyển.
Hắn nói với Tạ Uyển: “A Uyển, kiếp sau ta sẽ làm đồ ăn ngon cho
nàng mỗi ngày.”
“Nàng muốn ăn cái gì, ta đều làm cho nàng.”
Thẩm Yến ăn một nửa, nửa còn lại hắn lấy lửa đốt. Hắn nói: “Bích
Đồng nói nàng thích ăn ngọt nên ta đặc biệt cho thêm nhiều đường.” Thẩm
Yến bỗng nhiên cười thành tiếng, “Cũng không biết răng của con đã mọc
chưa, sợ là không ăn được những món này.”
Nói xong, mũi của Thẩm Yến bắt đầu cay cay.
Hình như người đến tuổi trung niên thì cảm xúc đặc biệt khó khống
chế. Thẩm Yến cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất đầu đất, lúc nên quý
trọng thì không quý trọng, khi người chết rồi mới bắt đầu liều mạng muốn
giữ lại thì người đã hóa thành tro.
…