Lại một cái cốc thật mạnh nữa giáng xuống đầu tôi, khiến tôi đau đến
chảy nước mắt.
Sau khi đi qua cửa Nam trong cung, xe ngựa liền không thể đi tiếp
nữa. Tôi và huynh trưởng cùng xuống xe đi bộ về phía ngự hoa viên - nơi
tổ chức tiệc mùa hạ. Đường đi khá dài, có điều trên đường có huynh trưởng
trò chuyện cùng nên tôi cũng không cảm thấy buồn chán lắm.
Đột nhiên, từ phía đằng xa có những tiếng lộc cộc vang lại. Huynh
trưởng kéo tôi tránh sang một bên, thấp giọng nói: “Là xe ngựa của tam
Hoàng tử đấy.”
Quãng thời gian trước, tôi đã giao du với không ít nữ tử quyền quý, do
đó cũng đại khái nắm được quy củ trong cung. Phàm là người vào cung,
sau khi đi qua cửa Nam thì không được sử dụng xe ngựa nữa. Tất nhiên
cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như Thái tử, chẳng hạn như Công chúa Văn
Dương rất được Hoàng đế sủng ái, lại như tam Hoàng tử khí thế đang thịnh.
Tôi còn chưa được gặp tam Hoàng tử bao giờ, chỉ biết rằng tam Hoàng
tử chính là do Hoàng quý phi đang đắc sủng nhất hiện nay sinh ra.
Khi xe ngựa đi ngang qua, tôi lén ngước mắt nhìn, vừa khéo lúc này
rèm xe ngựa bị một cơn gió cuốn lên, thế là một khuôn mặt rất mực tuấn tú
liền lọt vào tầm mắt tôi, nhưng rất nhanh sau đó đã trôi đi mất. Khi sắp tới
ngự hoa viên, huynh trưởng lại cẩn thận dặn dò tôi thêm lần nữa: “A Uyển,
muội phải nhớ lấy một điều, đó là trong cung không có người tốt, ai cũng
đều thâm sâu khó lường.”
Tôi gật đầu.
Huynh trưởng lo lắng nói tiếp: “Thái tử điện hạ đích thân mời muội
tham gia bữa tiệc này, ta đã nghĩ mãi nhưng vẫn không đoán được ý của
Thái tử, đợi lát nữa tới ngự hoa viên muội nhớ phải tùy cơ ứng biến đấy.”