cũng khó tránh khỏi phải chịu khổ. Tôi bây giờ đã nhìn thấy y rồi, đương
nhiên không thể bỏ mặc y mà không giúp đỡ.
May mà thời gian vừa qua tôi luôn chăm chỉ rèn luyện theo sự chỉ đạo
của Thẩm Hành, nên tốc độ đi lại đã nhanh hơn nhiều. Trong rừng cây cối
rậm rạp, vô số cành cây chĩa ra thoạt nhìn cứ như yêu quái chờ ăn thịt
người, tôi đi mà không khỏi lòng thầm thắc thỏm. Ước chừng một khắc
sau, tôi rốt cuộc đã nhìn rõ bóng dáng Dịch Phong, chỉ thấy y vẫn ăn mặc
như thường ngày, nhưng lại đi rất vội vã, chẳng rõ là định đi đâu.
Tôi vừa định lên tiếng gọi Dịch Phong lại thì bỗng thấy phía trước có
một kẻ ăn mặc theo lối thái giám bước ra, cung kính hô lên một tiếng:
“Dịch Phong công tử!”
Tôi hơi sững người, lập tức nín thở nấp vào sau một gốc cây. Chỉ nghe
gã thái giám đó nói tiếp: “Mời công tử đi theo ta, điện hạ đã chờ công tử rất
lâu rồi.”
Tôi lén lút thò nửa cái đầu ra, thấy Dịch Phong và gã thái giám kia đã
đi ra khỏi khu rừng. Tôi thầm biết lúc này lựa chọn chính xác nhất của
mình là coi như không nhìn thấy gì, xoay người bỏ đi luôn, nhưng tôi rốt
cuộc vẫn không nhịn được mà bám theo, cuối cùng nhìn thấy Dịch Phong
và gã thái giám kia đi vào trong một tòa cung điện, thế là đành dừng chân
lại.
Tôi nhìn trái ngó phải một hồi, phát hiện mình đã lạc đường mất rồi.
Vừa may lúc này có một cung nữ tay cầm đèn lồng đi ngang qua, tôi
như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng kéo thị lại hỏi: “Muốn tới ngự
hoa viên phải đi như thế nào vậy?”
Cung nữ đó nhìn tôi vẻ cảnh giác.