chuyện với tôi rất vui vẻ. Khi tôi đưa mắt nhìn qua, Công chúa Vinh Hoa
cũng nở một nụ cười nhìn lại tôi.
Sau khi tôi ngồi xuống bên cạnh Công chúa Vinh Hoa, ánh mắt thoáng
mang vẻ lo âu của huynh trưởng liền liếc tới, tôi khẽ mỉm cười tỏ ý mình
không sao. Bữa tiệc mãi vẫn chưa bắt đầu, tôi đoán là vì còn phải chờ tam
Hoàng tử.
Ngồi bên phải tôi là một khuôn mặt xa lạ. Khi tôi và Công chúa Vinh
Hoa trò chuyện, cô ta đột nhiên đứng dậy, thoáng mang vẻ e thẹn nói:
“Linh Chiêu gần đây mới luyện được một khúc đàn, xin được tự bêu cái
xấu để trợ hứng cho chư vị.”
Công chúa Văn Dương vỗ tay tán thưởng: “Hay lắm!”
Công chúa Vinh Hoa khẽ nói với tôi: “Linh Chiêu là thiên kim của
Thượng thư bộ Công, cô nàng khá ngưỡng mộ đại hoàng huynh đấy.”
Tôi giật mình bừng tỉnh, thì ra cô nàng này muốn khoe tài trước mặt
Tư Mã Cẩn Du. Tôi đưa mắt ngó qua phía hắn, không khéo làm sao lại bắt
gặp ngay ánh mắt của hắn đang nhìn lại. Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ
trừng mắt nhìn cho hắn chết khiếp luôn, có điều Thái tử rõ ràng không
thuộc phạm trù đó, sợ là tôi còn chưa kịp làm cho hắn chết khiếp thì bản
thân đã chết trước rồi.
Tôi hơi chột dạ thu ánh mắt về.
Tôi đột nhiên nhớ tới Dịch Phong, Dịch Phong tới cung điện mà tam
Hoàng tử từng ở khi xưa làm gì nhỉ? Lẽ nào bây giờ Thái tử với tam Hoàng
tử ngoài tranh ngôi báu ra còn muốn tranh cả Dịch Phong nữa? Tôi thực sự
không sao hiểu nổi, đành chờ sau khi về phủ thì hỏi Thẩm Hành thôi.
Linh Chiêu đã bắt đầu gảy đàn, tiếng đàn nghe không tệ, có điều còn
kém Dịch Phong xa. Sau nhiều năm nghe Dịch Phong gảy đàn, trên đời này