Đúng lúc này huynh trưởng chợt đứng dậy, cất giọng điềm đạm nói:
“Xá muội cầm nghệ tầm thường, thực chẳng xứng khoe ra ở đây, bằng
không chỉ e sẽ làm bẩn tai các vị điện hạ mất.”
Công chúa Văn Dương cười nói: “Mỗi người tới tam gia bữa tiệc mùa
hạ này đều đã từng trổ tài, hôm nay Bình Nguyệt lần đầu tới đây, nếu không
thể hiện ra ngón nghề gì đó thì khó mà làm mọi người phục được. Hơn nữa
trong bữa tiệc thế này, gảy đàn chỉ là để trợ hứng mà thôi, mọi người đều
cùng bối phận với nhau cả, sẽ không có ai xét nét gì đâu.”
Huynh trưởng dường như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi không muốn
huynh ấy phải khó xử, bèn đứng dậy nói: “Bình Nguyệt sẵn lòng trợ hứng
cho chư vị.”
Mười sáu năm qua tôi sống trong vương phủ cơ hồ đều là được chăng
hay chớ, cầm kỳ thi họa đều đã từng học, dù rằng không tinh thông lắm.
Nhớ khi xưa học đàn tôi kỳ thực không thấy khó khăn gì cả, chỉ là tính tôi
lười nhác, cho nên không sao nhớ nổi Cung Thương Giốc Chủy Vũ[1].
[1] Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ là năm âm trong cổ nhạc Trung
Hoa, lần lượt tương đương với năm âm Fa, Sol, La, Do, Re trong ân nhạc
hiện đại.
Tính ra cũng đã mấy năm rồi tôi chưa đụng vào ngũ huyền cầm, chẳng
rõ bây giờ trình độ ra sao rồi nữa.
Tôi ngồi nghiêm trang trước chiếc ngũ huyền cầm, ánh mắt tất cả mọi
người đều đổ dồn lên người tôi. Tư Mã Cẩn Du uể oải đưa tay chống cằm,
đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, tay trái mân mê một khối ngọc tỳ hưu.
Tôi thực sự chẳng rõ mình còn nhớ được khúc nhạc nào, mà bây giờ
tôi đã như tên nằm trên dây cung không thể không bắn.