Tôi nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, bàn tay khẽ lướt, những tiếng
nhạc bắt đầu vang lên. Khúc nhạc tôi gảy chẳng hề nổi tiếng, chỉ là làn điệu
này tôi thường xuyên nghe thấy trong giấc mộng, vì nghe đã nhiều, thành ra
mới nhớ được.
Tôi biết cầm nghệ của mình chẳng hề cao siêu, khúc nhạc được gảy
cũng rất bình thường, chẳng thể làm ai chấn động, nhưng cũng quyết không
đến nỗi bị người ta chê cười. Trong thế cục còn chưa rõ ràng như hiện nay,
có thể giữ được cái sự trung dung ấy chính là điều tốt nhất.
Khi khúc nhạc sắp kết thúc, một tiếng “lạch cạch” đột ngột vang lên.
Tôi bất giác cả kinh nhưng lại vẫn chẳng hề bối rối, ngón tay lướt đi trên
dây đàn, khúc nhạc rốt cuộc đã kết thúc một cách thuận lợi.
Tôi ngước mắt nhìn về phía Công chúa Văn Dương và Tư Mã Cẩn Du.
Công chúa Văn Dương thì chẳng tỏ vẻ gì, nhưng Tư Mã Cẩn Du lúc
này lại đang nhìn tôi chăm chú. Khác với ánh mắt hờ hững dửng dưng vừa
rồi, lần này trong mắt hắn rõ ràng lộ ra mấy tia chấn động khó mà dùng lời
miêu tả, còn khối ngọc tỳ hưu kia thì chẳng biết đã rơi xuống đất tự lúc
nào, chắc hẳn tiếng “lạch cạch” khi nãy chính là từ đó mà ra.
Tôi thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng tự biết mình, cầm nghệ
của tôi chỉ thuộc vào loại nhàng nhàng không hay không dở, tuyệt đối
không thể khiến người ta có ánh mắt chấn động như thế được.
Tam Hoàng tử nhìn tôi chăm chú, như thể muốn quan sát xem tôi có
chỗ nào đặc biệt.
Tôi lại càng thấp thỏm hơn, không rõ mình rốt cuộc đã phạm vào chỗ
cấm kỵ nào của Tư Mã Cẩn Du nữa.
Sau khi tôi gảy đàn xong, không còn người nào đến làm khó tôi nữa,
có điều Linh Chiêu rõ ràng lại càng căm tức tôi hơn. Tôi không có tâm