đã chẳng còn bao nhiêu khúc nhạc có thể lọt vào tai tôi được nữa. Tôi nghe
mà chẳng có bao nhiêu hứng thú, ánh mắt lờ đờ liếc khắp xung quanh.
Sau khi Linh Chiêu đàn xong, tôi lại bắt gặp ánh mắt của Tư Mã Cẩn
Du lần nữa, thế là đành chột dạ cúi đầu nhấm nháp rượu hoa quả trên bàn.
Công chúa Vinh Hoa ghé lại gần, nở nụ cười ám muội, nói: “Xem ra Linh
Chiêu dù đàn hay đến mấy thì cũng chẳng so được với muội ngồi yên một
chỗ ở đây.”
Tôi không hiểu ý của Công chúa Vinh Hoa lắm, bèn hỏi: “Cái gì cơ?”
Cô nàng che miệng cười nói: “Còn giả bộ nữa, đại hoàng huynh của ta
đã nhìn muội mấy lần rồi. Trong các bữa tiệc mùa hạ trước đây, đại hoàng
huynh chẳng khi nào như vậy đâu.”
Sau khi quay lại chỗ ngồi, Linh Chiêu hậm hực trừng mắt nhìn tôi.
Bổn Quận chúa muốn khóc mà không ra nước mắt, thật oan cho tôi
quá mà.
Một tuần hương sau, tam Hoàng tử rốt cuộc đã chịu tới, bữa tiệc mùa
hạ chính thức bắt đầu. Sự xem trọng của Tư Mã Cẩn Du khiến tôi không
kìm được thầm thấp thỏm bất an, tôi gần như không ngừng đếm ngược thời
gian mong bữa tiệc này sớm kết thúc.
Khi rượu được ba tuần, Linh Chiêu bên cạnh tôi chợt nói: “Nghe nói
Bình Nguyệt Quận chúa cũng giỏi gảy đàn, một khúc Lạc nhạn bình sa nức
tiếng bốn phương, chẳng hay đêm nay Linh Chiêu có phúc được nghe
không vậy?”
Tôi nhổ vào! Ai bảo với cô là bổn Quận chúa giỏi gảy đàn chứ? Nói
cứ như thật vậy! Bổn Quận chúa chỉ giỏi nghe Dịch Phong gảy đàn thôi!
Tôi đúng là oan chết đi mất, ánh mắt của Thái tử không ngờ lại mang tới
cho tôi một chuyện rắc rối thế này.