Tôi bất giác giật mình bừng tỉnh, vội trưng ra ngọc bài đeo bên hông.
Cung nữ đó xem qua một chút, vẻ cảnh giác trên mặt bớt đi phần nào, kế đó
liền khom người hành lễ và chỉ đường cho tôi. Tôi ngấm ngầm ghi nhớ vào
đầu, sau đó lại làm bộ vô ý hỏi: “Đó là nơi nào vậy?” Vừa nói tôi vừa chỉ
tay vào tòa cung điện mà Dịch Phong và gã thái giám kia vừa mới đi vào.
Cung nữ đó ngoan ngoãn đáp: “Bẩm Quận chúa, đó là cung điện mà
tam Hoàng tử điện hạ từng ở khi xưa.”
Khi tôi tới ngự hoa viên thì đã trễ mất nguyên một khắc, mọi người về
cơ bản đều đã có mặt đông đủ. Tôi vốn định ngấm ngầm lẻn vào trong
nhưng nhìn tình hình này thì xem ra không thể rồi. Tôi đưa ra thiệp mời, gã
thái giám đứng ở cửa xem qua một chút rồi bèn cao giọng hô vang: “Bình
Nguyệt Quận chúa tới…”
Thế là, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tôi nở một nụ cười
gượng gạo bước vào bên trong.
Ngồi trên ghế đầu là Tư Mã Cẩn Du và Công chúa Văn Dương, những
người khác thì chia ra ngồi ở hai bên, nam ở bên trái, nữ ở bên phải. Khóe
mắt tôi liếc qua một chút, thấy huynh trưởng ngồi ở vị trí thứ hai bên trái,
vị trí đầu tiên vẫn còn bỏ trống. Hoàng đế Thiên Long triều rất kém về bề
con cái, chỉ có ba vị hoàng tử, hai vị công chúa, trong đó nhị Hoàng tử lại
qua đời sớm, cho nên vị trí đầu tiên kia có lẽ là thuộc về tam Hoàng tử.
Tôi có chút thấp thỏm bước lên phía trước hành lễ với Tư Mã Cẩn Du
và công chúa Văn Dương, may mà hai người bọn họ đều không làm khó
tôi, cũng không hỏi tại sao tôi lại đến muộn như vậy. Tôi như buông được
một tảng đá lớn trong lòng, đưa mắt ngó qua bên phải, thấy bên cạnh Công
chúa Vinh Hoa có một chỗ trống.
Trong đám thiệp mời nhiều không kể xiết trước đây, có một chiếc là
của Công chúa Vinh Hoa. Công chúa Vinh Hoa tính tình hòa nhã, trò