Tôi lại gật đầu lần nữa, sau đó ngó khắp bốn phía xung quanh, khi thu
ánh mắt về thì thấy huynh trưởng đang cau mày lại vẻ không vui: “A Uyển,
vừa rồi muội có nghe ta nói không đấy?”
Tôi nhỏ giọng nói: “Muội nghe rồi mà, nghe rồi mà, có điều… con
người có ba cái gấp không nhịn được, nhà xí trong cung nằm ở đâu vậy ạ?”
Huynh trưởng ngẩn ra, tôi liền nói lại lần nữa: “Huynh trưởng, A
Uyển muốn vào nhà xí.”
Huynh trưởng rốt cuộc đã hiểu được là tôi muốn nói gì, bèn chỉ tay về
phía đông. “Đi thẳng, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái, bên đó có nhà xí.”
Tôi khẽ gật đầu, nói: “Huynh trưởng, huynh đi trước đi, muội biết
đường rồi.”
Huynh trưởng đường như còn chưa yên tâm về tôi, nhưng một vị cô
nương đi nhà xí, huynh ấy đi theo làm gì chứ? Tôi đẩy huynh trưởng mấy
cái, huynh trưởng không cự lại được tôi, đành tới ngự hoa viên trước. Lúc
này tuy đã về đêm nhưng trong cung đèn treo khắp nơi, sáng như ban ngày,
dựa theo chỉ dẫn của huynh trưởng tôi rất nhanh đã tìm được nhà xí.
Khi tôi từ trong nhà xí đi ra, giữa khu rừng phía không xa bỗng thoáng
qua một bóng trắng, vừa hay lại bị tôi nhìn thấy. Tuy rằng cái bóng đó lướt
qua rất nhanh, chỉ sau nháy mắt đã biến mất nhưng tôi vẫn có thể nhận ra
được đó là ai.
Tôi và Dịch Phong quen nhau đã năm năm, dù y có biến thành tro tôi
cũng nhận ngay ra được. Có điều vào lúc này, tại sao Dịch Phong lại xuất
hiện trong cung chứ? Lẽ nào Tư Mã Cẩn Du đã đưa y tới đây?
Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, đôi chân đã tự động bám theo y. Tạm chưa
xét tới việc là ai đưa y vào cung, nhưng trong cung quy củ sâm nghiêm,
Dịch Phong dù được Thái tử sủng ái nhưng nếu bị người ta bắt được thì